Tự nhiên lên cấp 2, mình bị bạn bè gọi là “Hùng đầu bò”.
Lí do bởi mình trùng tên với 1 thằng Hùng nào đó nổi tiếng học dốt.
Tụi nó sai rõ ràng. Cái sự đầu bò của mình phải lên cấp 3 mới được show ra lận.
Lúc đó, càng phản ứng thì tụi bạn càng thích thú và chọc ghẹo hơn.
Sau nhiều lần thử nghiệm, tới năm lớp 7 thì mình đã tìm ra phương pháp đối diện với những lời chọc ghẹo đó.
1 phương pháp mà cho tới 20 năm sau vẫn hiệu quả để đối diện với các những câu nói đùa, cà khịa.
– Ê Hùng, bạn m kìa. *chỉ tay vào mấy con bò ven đường*
– Ha ha, hôm qua tao mới gặm cỏ với tụi nó xong.
– Hùng đầu bò!
– Coi chừng bị bò húc à nha.
Mình hùa theo câu chuyện đùa và phóng đại nó thành 1 thứ vô lý.
Tức là mình sẽ tự chọc cười mình.
Mình sẽ tự điều khiển cảm xúc bản thân thay vì điều khiển lời nói của người khác.
Điều này đã được phát hiện hồi năm lớp 7, tuy nhiên mình đã quên lãng nó suốt nhiều năm. Nên thằng Hùng lớn lên vẫn thường xuyên tự ái, nhạy cảm và phản kháng mạnh với những lời trêu ghẹo vô tình hoặc chủ ý.
Thật may là mấy năm gần đây mình đã dần tìm lại kí ức.
Sao lại đem con bò ra mà ví dụ thế bạn ơi :v haha
Replied toDavid Ha
kể chuyện thật mà lị