Có nên yêu 1 cô gái hết mình?
– Ồ, dĩ nhiên rồi, lý gì lại không chứ.
– Nhưng nếu yêu quá nhiều để rồi bị phản bội chẳng phải sẽ rất đau đớn sao.
Mẹ mới nhắn tin qua: “Con yêu cô nào cũng yêu vừa thôi, đừng yêu hết mình mà bị choáng đó”.
Tôi biết nguyên nhân vì sao mẹ lại dặn dò tôi cái lý ngược đời như thế… Con trai đầu của mẹ, tức là ông anh tôi í, vừa mới chia tay xong. Hầyzzz!!!…
Nói về chuyện 2 người họ, đó là một cuộc tình đủ dài và bền bĩ trước hôn nhân mà tôi cho rằng lý tưởng. Thế nhưng chẳng thể nói trước điều gì, cũng như trên đời này không có gì mãi mãi và tuyệt đối. Họ đến rồi xa nhau, đã khóc, đã cười rồi lại khóc, chuyện ấy trên thế gian chẳng phải lạ lùng.
Có điều, dù gì, tình cảm mà họ đã từng dành cho nhau là không thể chối cãi, cái tình cảm đã từng say đắm ấy hẳn là một tình yêu hết mình, hết mực.
Thế, có nên yêu một cô gái hết mình?
Tôi cứ nghĩ ngợi mãi chưa trả lời tin nhắn của mẹ. Thật tình, tôi không hiểu rõ cái gọi là “yêu hết mình” ra sao. Nếu xem tình cảm một lòng một dạ, biết đau khổ vẫn dấn thân vào, yêu tha thiết và yêu như tưởng chết… là hết mình thì tôi chắc chắn đã 1 lần như thế. Và dẫu sau này thời gian có tô nhiều lớp bụi, hay sự đau khổ sẽ không ngớt dày vò, rồi tôi lại tiếp tục yêu đắm say một cô gái khác,… thì vẫn chắc chắn 1 điều rằng, tình yêu mà tôi đã dành cho người là hoàn toàn chân thật và mãi mãi không hối hận.
…
Tôi cũng không biết thế nào là yêu không hết mình. Với tôi, tình cảm sẽ qua những giai đoạn thế này: mến, thích rồi yêu. (ngoài ra còn có thương nữa). Đó là một quá trình không thể nào nhảy cóc. Để tới được giai đoạn yêu có nghĩa là tôi đã trải qua những thử thách tình cảm mà người con gái và cả chính mình tạo ra, tình cảm nhờ đó mà được rèn dũa và có sức chịu đựng bền bĩ hơn với tác động bên ngoài.
Nếu không yêu hết mình thì thật khó để nhận lại tình cảm tương xứng. Không phải riêng con trai hay gái, tất cả đều như vậy.
Thế nên…
– Nếu yêu 1 cô gái, con sẽ yêu hết lòng mẹ ạ.
– 10/5/2014