Phim chiếu hồi tháng 5/2024. Giờ mới review.
Chủ yếu là chê Doraemon Movie: Nobita và bản giao hưởng địa cầu.
Điểm tốt
- Hình ảnh bắt mắt và sinh động.
- Hiệu ứng con tàu nhạc cụ được hồi sinh ấn tượng
- Bản giao hưởng địa cầu ở cuối phim khá hoành tráng bởi số lượng nhạc cụ và cách mà âm thanh được tạo ra. Nhạc hiệu của Doraemon cũng được lồng ghép khéo léo.
Điểm chưa ưng
Phim về âm nhạc nhưng phần âm nhạc không như mong đợi lắm.
Phim có nhiều cơ hội để đẩy cảm xúc trào dâng bằng những bản hoà tấu mà đợi mãi chẳng thấy đâu.
Lần này Sáo là nhạc cụ chính nhưng âm thanh của nó vô cùng lạc quẻ. Tưởng mới đầu phim cố tình dìm tiếng sáo xuống để chờ 1 đoạn cao trào toả sáng. Nhưng mãi mà tiếng sao vẫn cứ “tu tu tu” cho đến hết phim.
Hì. Viết tới đây bổng nhiên nhớ lại đoạn hoạt hình cuối game Gris quá. Bản OST của nó đã khiến mình nghe đi nghe lại cả nghìn lần suốt bao năm.
Bóng tối nổi buồn nhấn chìm mọi thứ cùng với tiếng hát bất lực cuối cùng. Rồi từ màn đêm dày đặc, tiếng gọi được phát lên lên từ kí ức về người mẹ quá cố, màu đen tan dần và thay thế bằng những mảng màu bùng nổ. Giai điệu và hình ảnh quấn lấy nhau tạo lên 1 khung cảnh tuyệt đẹp trong tâm trí.
Cốt truyện của Nobita và bản giao hưởng địa cầu còn không hấp dẫn bằng những tập truyện ngắn.
Diễn tiến câu chuyện thiệt chán, mình xem 20 phút đầu rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra.
Coi thêm 20 phút vẫn chưa có gì xảy ra.
Coi đến hết phim mà tưởng chừng vẫn chưa có gì thật sự xảy ra.
—
Tất cả nhân vật đều mờ nhạt 1 cách kì lạ.
Thường những chuyến phiêu lưu ở các tập truyện dài hoặc phim chiếu rạp đều sẽ dùng thử thách để nêu bật tính cách tốt hoặc 1 tài năng cá nhân đặc biệt nào đó. Nhưng ở đây thì không, kể cả những tính cách đặc trưng đời thường cũng mờ nhạt.
Đôrêmon, Nobita, Xuka, Chaen, Xêkô trong phim này thật lạ lẫm. Kể cả Đê-khi xuất hiện vài giây cũng không phải là Đê-khi thông thái như mọi lần. Cả nhóm từ đầu chí cuối hở chút là chơi nhạc để giải quyết vấn đề.
Còn phản diện cũng chả có động cơ gì, đơn thuần chỉ là 1 sinh vật vô tri thuần tuý.
Nhiều điểm cấn cấn khác:
- 5 đứa nhân vật chính được chọn chỉ vì ngẫu nhiên, không có lí do nào khác.
- Bảo bối “Nhật ký định sẵn” bá đạo như vậy sao không dùng thêm lần nữa, toàn để chờ may mắn. Ở những truyện dài khác, thường Doremon sẽ gặp 1 sự cố nào đấy không thể dùng bảo bối 1 cách thoải mái, để từ đó cả nhóm bị đặt tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Còn ở đây cả bọn chỉ biết đến nhạc cụ và dùng âm nhạc để giải quyết mọi thứ.
- Cây sáo 4 vạn năm truyền từ đời này sang đời khác, liền lập tức đưa cho 1 cô bé lạ hoắc chỉ vì bé dễ thương.
- Doramon bay màu gần chết, Nobita quan tâm đầu tiên đến việc trình diễn, còn cứu bạn ưu tiên sau. Biểu diễn xong cả nhóm ăn mừng, quên luôn thằng bạn có đang xanh màu trở lại hay không.
Tự so với Doraemon Movie hay các tập truyện dài trước đó thì Movie 43 này chắc nằm trong Top cuối có khi.
Năm ngoái nhớ Movie 42 làm theo kiểu người lớn quá nên bị dân tình chê ác. Chắc năm nay nhà sản xuất rút kinh nghiệm, làm theo kiểu ngược lại hoàn toàn luôn.
p/s: Hơi tiếc khi Chaien không thèm hát và Xuka không thèm chơi Violin trong 1 bộ phim chủ đề âm nhạc. Credit thì không tính.