Tiếng trống từ xa, tôi và bà cố lặng lẽ ra hiên đứng nhìn, chập có đoàn người ồn ào đi ngang qua ngõ.
Lần đầu tiên tôi biết được rồi ai cũng phải chết.
Tôi sợ. Thật sự rất sợ. Một ngày nào đó tôi sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi sẽ chẳng làm được điều gì và cũng chẳng thể nào nghĩ suy.
Thế đó, trí nhớ của chàng trai Hai lăm vừa tua lại hiện thực của một thằng nhóc vào năm Bảy tuổi lén nhìn bà cố mình thở dài ở tuổi Tám mươi mốt.
…
Nhiều năm về sau, tôi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Nhưng nổi lo đó là dành cho những người trong gia đình, vì rồi cuối cùng họ cũng sẽ lần lượt bỏ tôi mà đi.
…
Ông ngoại mới bảo với cả nhà hôm trước: “Bà đi nhẹ nhàng. Đừng nghĩ rằng chỉ có khóc mới là tiếc thương. Bà đã sống quá trọn vẹn và tuyệt vời”.
Đám tang bà cố xong, cậu dì tôi trở lại thành phố gần hết, ông ngoại thức dậy với ngôi nhà yên ắng như nó vốn dĩ.
Ông nói với đứa con út (là cậu của tôi):
“Con chế cà phê uống, để ba vệ sinh cho bà đã.”
Bà ngoại tôi nghe được liền quở:
“Ông sao vậy ông Thọ, bị lẫn rồi à?”
Dường như sực tỉnh, ông ngồi phệt xuống ghế và khóc:
“Anh quên.”
– Quảng Ngãi, ngày 19/10/2018