Skip to content
Nguyễn Minh Hùng Blog
  • Dành cho website
  • Những thứ mình làm
  • Review tùm lum
  • Cảm ơn trái tim
FacebookYoutubeMail
Nguyễn Minh Hùng Blog
  • Home  /  
  • Cảm ơn trái tim  /  
  • Chong chóng không quay

Chong chóng không quay

20 Tháng 9, 2017 0
chong chóng không quay
Nội dung chính

Sáng nay chắc trời đẹp, đã lâu rồi không ngắm bình minh bổng nay chợt tỉnh khi tờ mờ sáng. Cửa sổ mở từ đêm qua đón cái lạnh vốn dĩ của khí trời mà đến giờ tôi mới rùng mình cảm thấy rồi tự giác kéo chăn lên. Tôi không định thức dậy để thưởng thức cái đẹp buổi sáng đoán chừng sẽ tuyệt mỹ, chỉ nhớ là mình đã nằm trên giường ngóng đầu ra bầu trời rộng mịt mù ấy rất lâu.

…

Một ngày cuối tháng 3.

Cả chục đứa con trai thằng nào cũng tỏ ra vội vã ngoại trừ Vĩ mập đang còn gà gật. Mới 3 rưỡi, thằng Đang đã qua đón tôi cùng lên nhà Hoàng Yến chibi chuẩn bị hội trại. Ngày thường đừng mơ đứa nào dậy sớm thế. Chỉ tại hôm nay ai cũng nôn nao đến độ không ngủ được. Chắc nhiều đứa cũng như tôi nằm trên giường ngóng hoài cái đồng hồ xem đã đến giờ tập trung chưa.

Chương trình hội trại do nhà trường tổ chức thường niên cho học sinh cuối cấp, buộc mỗi lớp phải tham gia các trò chơi quy định tính điểm để có cái gọi là tranh đua nhau. Năm nào cũng phải có trò văn nghệ tổng hợp với trò giả gái kinh điển. Không biết các lớp khác thế nào chứ A5 bọn tôi chả tốn công tốn tiền đầu tư nhiều vào khoảng thi thố ấy, gặp cái gì là chơi cái đó, chiến thì chiến tới cùng luôn. Ai cũng háo hức đợi đến hôm nay, nghe bảo là thời điểm vui nhất thời học sinh.

Cũng được 1 lát, dường như xong đâu đấy các thứ quan trọng cần chuẩn bị, tôi lân la lại chỗ Thùy-té-giếng đang làm đồ trang trí. Tôi cầm lên thanh tre nhỏ đã gắn sẵn 2 cái chong chóng, 1 vàng 1 hồng, tôi thổi hoài nó mới chịu quay 1 cánh.

Ngay bên cạnh là nhóm tập văn nghệ, 6 cô nàng đang duyệt lại bài nhảy sôi động chỉ mới tập được 2 tiếng chiều hôm qua. Đổi lại nếu tôi nằm trong đội hình đó, chắc hẳn phải mất 2 năm mới ngon lành được.

Có Tiểu Vi ở đó. Tôi chăm chú nhìn Tiểu Vi uyển chuyển theo từng điệu nhạc, tóc nhỏ bập bềnh qua bước nhảy, bờ vai nhịp nhàng tung tăng trên mây trắng,… Tôi ngỡ mình đang lơ lửng giữa trời không, xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc êm diệu, ánh sáng mặt trời và người con gái ấy…

Nhạc vừa tắt, Tiểu Vi chợt nhìn tôi, hình như đã biết ai đó đang “theo dõi” nãy giờ, … Tôi vội vàng quay đi và giả vờ quan sát cây chong chóng đang cầm trên tay,…Tôi lấy hơi thổi thật mạnh, thế mà nó vẫn chỉ nhúc nhích mỗi cánh vàng.

Đang loay hoay lí giải tại sao chong chóng màu hồng không quay thì tự dưng thoáng nghe ồn ào, ngẩng đầu lên đã thấy nhiều đứa đang dành nhau xem cái gì đó, tôi bổng dưng nổi da gà vì hình như cái mà bọn chúng đang cầm trên tay là…

– Ha ha, để đội thử cho thằng Hùng coi xinh hông – Là Mi Lô, nó đang cầm “cơn ác mộng” ghê gớm tiến lại gần tôi.

Như đã nói ở trên, cái trò giả gái kinh điển ấy nhiều đứa thích thú lắm, tôi đã từng. Cơ bản là vui nhưng mà vẫn sợ. Đêm qua rõ là đã chuẩn bị tâm lí làm Mị Nương và tập tành đi ểnh ngực ưỡn mông đủ các thứ hết rồi nhưng vẫn ớn ớn cái tóc giả.

Giờ thì cả đám bu lại quanh thân thể liễu yếu đào tơ của tôi để … ôm bụng cười. Tôi thật hết hiểu nổi sao bọn chúng lại ác đến thế, nhất là Mi Lô, bộ tóc giả là của nó, ngắn cũn cỡn… Mị Nương Tomboy, thật tình tôi không còn gì để nói, chắc tôi… tôi… buồn cười chết mất. Cái lũ này đúng là A5 Crazy mà.

Trời đã sáng hơn một chút, bọn tôi thu dọn mọi thứ để đem lên trường tập kết. Con trai đi trước dựng trại, con gái lo công tác hậu cần đến sau. Phương tiện vận chuyển chỉ là xe máy và xe đạp. Di dời mấy thanh tre dài đúng là khổ sở. Tôi thì đạp xe mang theo vài thứ nhẹ nhàng để vừa giỏ, nên không cần vội, tôi cố gắng đi thật chậm để nhìn ngắm khung cảnh buổi sớm.

Mặt trời ở đâu còn chưa ló, cái gì tôi thấy cũng xám đen và buồn bã, chẳng có lấy 1 cơn gió lay cho cành lá bớt cô quạnh. Bánh xe từ tốn đặt những vòng quay lên con đường vắng,… chân tôi nhịp đều, trong đầu lại mông lung nghĩ cần 1 thứ gì đó để phá tan sự trống trãi.

(còn nữa)
Để hoài niệm tuổi học trò, để nhớ về những ngày thầm thương trộm nhớ.

Khích lệ tình thần bằng 5 sao

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Lượt Vote: 0

Share
pinterestShare on PinterestfacebookShare on FacebookMessengerShare on Facebook MessengertelegramShare on Telegram

Đọc thêm bài khác nhé

Bà đã sống quá trọn vẹn và tuyệt vời

19 Tháng 10, 2024

Làm gì khi bị nói xấu, chọc ghẹo, cà khịa

6 Tháng 9, 2023

Nơi tốt nhất để đến khi buồn

30 Tháng 5, 2022

Ấn tượng về người con gái đó

30 Tháng 4, 2022

Mất cảm giác yêu – chấp nhận điều tất yếu

6 Tháng 8, 2021

Bình luận nhé Hủy

Nguyen Minh Hung

Yêu thời ông bà anh,
sống đời thản nhiên xanh.

Hiền.
Trong sáng.
Biến thái.

BÀI VIẾT TỐN SỨC

Plugin Flyingpress

Plugin FlyingPress vừa tăng tốc website vừa tăng điểm Pagespeed

3 Tháng 12, 2024

Vikunja self-hosted (step by step)

15 Tháng mười một, 2021

Cách Giảm dung lượng ảnh – Nhẹ hơn, đẹp hơn

1 Tháng 3, 2019

Chuyển Docudanang.com.vn từ Vultr sang Amazon Lightsail

6 Tháng 12, 2018

Tăng tốc website – Tối ưu hóa WordPress (Siêu Checklist)

14 Tháng 6, 2018

Chữ ký Minh Hùng

“Trưởng thành không phải là sự rành rẽ thói đời, rồi biến hóa bản thân từ đơn giản đến phức tạp.
Trưởng thành chính là từ trong sự phức tạp của cuộc đời vẫn giữ cho bản thân đơn thuần, biết hài lòng và vui vẻ với những điều giản đơn nhất.”

Trang web sử dụng
Oracle Cloud . Cloud Panel . Nevo WordPress theme

Back to Top
Menu
  • Dành cho website
  • Những thứ mình làm
  • Review tùm lum
  • Cảm ơn trái tim