Ấy, đừng tưởng là tôi đang định nghĩa cho các bạn biết Tình yêu là gì? Thật là tôi cũng có biết cái cóc nhái gì đâu. Chỉ là, tôi muốn kể cho các bạn nghe vài câu chuyện về những cô gái tôi từng gặp gỡ và để lại ấn tượng sâu đậm, mà lỡ nếu có màn bàn đôi chút về tình yêu thì bạn cứ coi như là cái nhìn của một thằng cùi bắp nào đó mà thôi.
Bạn có người yêu chưa?
Chắc là, mà không, chắc chắn bạn đã từng bị hỏi như thế. Nhiều là đằng khác.
Hôm kia, thằng bạn thân hồi cấp 2 có hỏi tôi: “Có em nào chưa?”. Tôi lắc đầu: “Chưa”. Thế là nó bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng:” Láo, mi mà chưa”. Và tôi cũng đồ rằng nếu câu trả lời là “Rồi” thì nó cũng sẽ chu mõ: “Đù, ghê bây, Hùng ni có bồ luôn”.
Cách đây 1 tuần, dì tôi cũng: “Cháu có người yêu chưa?”. Hiển nhiên tôi: “Dạ chưa”. Thế là dì ấy cười ruồi bảo thằng này giấu.
Cách đây 2 tuần, với mẫu câu tương tự như thế, chị họ tôi đã làm 1 tràng tố tội: “Ba xạo, nổ nổ, dốc dốc, láo chó”….
Haizzz
Thật là oan cho tôi quá chừng.
Đã có lúc định nói dối hay vòng vo đánh trống lãng nhưng e rằng phức tạp lắm, ví dụ:
– Mày có con nào chưa?
– Tao chưa có vợ sao có con mày
– Ý tao là mày có bồ chưa?
– À, bồ à, bồ thì … Có rồi…
– Đù, ghê dữ, có đứa chịu mày luôn?
– Mày không biết con đó đâu (tao cũng ếu biết nữa là)
– Ở đâu, xinh không mậy?
– Ừm…. Nó ở Việt Nam,… bồ tao tất nhiên là xinh hơn bồ mày rồi.
– Mà tao đã có bồ đéo đâu mà xinh hơn.
– À vậy thì tao cũng giống mày đó.
Ở cái tuổi 20 này, chưa có người yêu cũng bình thường thôi mà. Bạn không có người yêu, nhưng chắc chắn, bạn đã yêu (hoặc thích) ai đó, và đảm bảo cũng có ai đó yêu (hoặc thích) bạn.
Thật ra, tôi có người yêu rồi.
Kể bạn nghe, tôi đã từng thích 1 cô bạn cùng lớp hồi 8 tuổi. Nhỏ tên Li, đẹp nhất lớp, gương mặt tròn tròn. Mà thiệt tình tôi cũng chả nhớ gương mặt nhỏ như nào nữa, chỉ biết là xinh hơn tỉ người tôi từng gặp trước khi 8 tuổi.
Nhà nhỏ vốn nằm biệt lập, bị bao quanh bởi các thửa ruộng và rất nhiều ngôi mộ, bên cạnh một gò cỏ đầy phân bò. Vì tình yêu, tôi bất chấp việc đến trường có kì cục hơn bình thường, thay vì đi đường chính, tôi lại ngày ngày băng đường ruộng cốt để rủ nhỏ đi học.
Cái đoạn đường này gian nan và nguy hiểm lắm nha. Có hôm, tôi và Li bị 1 con bò chặn đường. Dĩ nhiên với đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi thì con bò chẳng khác gì quái vật cả, mặc dù ở nông thôn thì con vật này chẳng phải xa lạ. Li nép sau tôi run sợ, tôi cũng sợ. Mà không được, tôi là con trai cơ mà… Ờ, nhưng dù sao thì vẫn sợ.
Thôi thì liều, tôi bảo Li đứng im và tự mình xông lên. Con bò vẫn trơ mắt nhìn ngạc nhiên. Chắc nó giả vờ ngạc nhiên thôi, kiểu gì nó chẳng sẽ lao vào húc mỗi đứa một phát lòi ruột cho bỏ ghét vì cái tội làm phiền. Mà khoan, con bò bị cột dây kìa, nếu tôi đuổi nó chạy qua 1 bên thì lối đi sẽ được thông thoáng, sau đó 2 đứa chạy qua thật nhanh thì con bò có mọc thêm 2 cái cánh cũng không đuổi theo được… Tôi quay lại thấy Li vẫn đang còn e dè, không biết nhỏ có cảm động vì tôi dám hi sinh thân mình không nữa.
– Lúc bảo chạy thì Li chạy theo Hùng thật nhanh nghe chưa. – Tôi ra lệnh
– … – Nhỏ chỉ gật đầu.
Tôi cúi xuống nhặt mấy cục đất, sau đó nhẹ nhàng ném con bò đang đứng. Tôi cố tình ném hụt chủ yếu rung cây dọa bò thôi. Thế mà nó ko sợ, lại còn trơ mắt nhìn mới ngu chứ, có khi nó tưởng tôi cho ăn và sẽ nhảy lên đớp không chừng. Tôi điên tiết lên ném một phát thật mạnh hết mấy cục đất trúng ngay hông con bò, lúc này nó mới hoảng hồn cong đít chạy dạt qua 1 bên. Chỉ đợi có thế, tôi hô lớn:
– CHẠYYYY!
Cùng lúc đấy, tôi cầm tay nhỏ Li chạy một hơi, thế là thoát chết.
Nhờ vậy mà nhỏ cảm kích vô cùng. Được đà tôi càng muốn thể hiện hơn nữa. Vậy nên đến trường tôi cực kì hổ báo, cứ đánh nhau suốt. Cái dây nịt, tôi cứ để thỏng xuống i như đai đen của dân võ, và như thế tôi cũng nghĩ mình là 1 người có võ học thâm hậu. Tôi leo lên bàn, phóng từ bàn này sang bàn khác, đạp cả vào vở của đứa nào đó, rồi song phi qua cửa sổ đá 1 thằng mập té đất. Những lúc ấy, tôi lại oai hùng ngoảnh đầu vào lớp dáo dác tìm Li, có khi thấy nhỏ cũng nhìn tôi cười bẽn lẽn.
Mới 8 tuổi, cái thứ tình cảm kì lạ ấy tôi chắc chắn là tình yêu, yêu hơn cây kem, yêu hơn cái kẹo mút, và nhất định là to hơn quả bóng.
Nhưng số phận đã chia cách đôi uyên ương, khi mà hết năm lớp 1 thì tôi phải theo mẹ chuyển lên Lâm Đồng học. Từ đó, tôi mất liên lạc hoàn toàn với nhỏ. Nhưng mãi đến giờ, hình bóng cô nàng lớp 1 ấy vẫn lờn vờn trong kí ức tôi. Cũng đôi lần người ta hỏi tôi có người yêu chưa, và tôi không ngần ngại trả lời rằng Li chính là mối tình đầu.
Tình yêu ấy mà, làm gì có ai biết được nó chính xác là gì đâu. Tôi cũng chẳng thèm đọc ba cái định nghĩa dài ngoằn đầy thứ khó hiểu của người ta viết. Theo tôi thì, chỉ cần thấy lòng mình xao xuyến, biết nhớ nhung, muốn gặp gỡ, muốn được bên cạnh, ấy là yêu rồi. Ôi nhưng mà tình yêu nó nhiều kiểu lắm, và cũng nhiều giai đoạn nữa. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều ví dụ hơn nữa, tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện khác.
– Đà Nẵng, tháng 8 năm 2013
Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, … Cây bút chì – Món quà đầu tiên