31 tháng 12,
Trước khi gặp em tôi đã quen. Nổi buồn. Người bạn cũ.
Tôi rất e dè khi chủ động bước chân vào thế giới của một ai đó. Không phải vì tôi không rung rinh trước họ, mà là vì tôi hay run sợ bên nhau quãng đường dài, và vì tôi ngày xưa đã từng sống chết cho tình yêu nhưng rồi vẫn đứng lại.
Sau này, tôi vẫn gặp được người mình muốn đi cùng một chặng đường dài, nhưng vẫn là tôi ngày đó lỡ lầm và để cho nhân duyên lướt qua mình như một đám mây.
Rất lâu tôi mới lại chủ động bước chân vào thế giới của một ai đó. Lần này, lí trí tôi không chút nào dè dặt. Nó như thể tin rằng gặp em là sự sắp xếp của dòng chảy thời gian, còn quyết định yêu em thì đã có từ muôn vàn kiếp trước.
Tôi tin rằng những nếm trải u sầu trong quá khứ là bắt buộc phải có để tôi thấu hiểu và trân trọng em hiện tại. Tôi tin rằng tôi phải ngập ngừng chừng ấy lần với bao cô gái thì mới dũng cảm đến với em và ở cạnh em mãi.
Nhưng rồi. Từ 9h đêm. Ngày cuối cùng 2018. Tôi lặng lẽ 1 mình. Nơi 2 đứa từng hò hẹn. Nơi sông nước in đèn các toà nhà hắt qua hàng trăm ô cửa sổ, nơi giờ đây ắp đầy cơn lạnh và nổi cô đơn vô hình bủa vây.
Tôi ở đó chờ em nhưng không hẹn. Tôi tha thiết muốn gặp em nhưng không mở lời.
Tình tôi trao em như bài toán chỉ vài dữ kiện đã kèm sẵn đáp án. Còn tình em cho tôi dẫu có trăm ngàn gợi ý vẫn khó giải ra. Tôi buồn em sao để nổi nhớ lững lờ không nói, em giận tôi sao lại hành xử kiểu trẻ con.
Em bảo mình đừng gặp nữa.
…
Em bảo mình đừng gặp nữa.
…
Tôi dẫu không mang nhiều hi vọng nhưng cũng chẳng đành lòng. Tôi cứ vô thức chạy đến em như kẻ lạc đường nương nhờ vì sao và hi vọng càng gần em cho một lần bắt kịp em đổi hướng.
Nhưng khi đứng cạnh dòng sông mang thời gian trôi về gần giao thừa, tôi lại không muốn em ở đây hứng chịu cơn lạnh không đáng. Ít nhất em nên vui vẻ hoặc ấm áp ở một nơi nào đó.
Tôi không biết em ở đâu, đang làm gì hay ở bên ai lúc này. Tôi thấy lo cho em rồi tự dày xéo mình rằng đâu có quyền gì, mình chẳng là gì.
Tôi từng hi vọng nhiều và cũng hay cười nhiều như gã trai khờ mới yêu. Nhưng rồi vào khoảnh khắc cuối cùng của năm, tôi thở ra nặng nề sương trắng nghe chính mình thì thầm: “việc mày giỏi nhất vẫn là ngộ nhận tình cảm”.
Khi tiếng pháo hoa đã vãng, tôi về ngang qua bao nhiêu nhóm người đông vui hối hả, dặn mình khoan buồn vì sợ mất vui người lạ, nên cố gắng thản nhiên cho tới khi về nhà.
…
“…Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…”