Con bé giúi vào tay tôi 2 cái bánh rồi chạy vội vào nhà. Tôi lửng thửng bước về thật chậm. Phố tĩnh lặng, khác hẳn cách đây vài phút còn dội lại mấy tiếng chân tôi dồn dập chạy qua 2 ngã ba.
…
– Ê hàng xóm – Tôi gõ tin nhắn Facebook – Khi nào anh gọi thì xuống mở cửa lấy đồ ăn nhé.
– Dạ @@
Tôi thở phào. Lần đầu tiên thấy con bé chịu nghe lời.
Tôi phóng xe lòng vòng, cuối cùng cũng mua được bì hủ tiếu. Dễ hơn tôi tưởng.
À mà ko hẳn.
Điện thoại hỏng đúng lúc, tôi nghiến răng rủa ông trời lại “tăng độ khó của game rồi”. Dù sao thì bình tĩnh vẫn là sở trường. Thế nên thay vì gọi điện, tôi chạy về nhà cất xe rồi mở laptop lên nhắn cho con bé.
Ừ thì sau đó, tôi có 2 cái bánh. Và tôi giữ chúng được 1 tuần.
– 2015
…
Hàng xóm, cách 3 phút đi bộ. Tôi và nhỏ nói chuyện rất hợp, hợp theo kiểu rất khùng, ít nhất là đến lúc câu chuyện nhỏ phía trên diễn ra.
Bây giờ,
tôi và nhỏ không còn nói chuyện với nhau nữa.