Gió lay cửa sổ, những ngày cuối tháng ba,
…
Cuối tháng ba những ngày chong chóng xoay bên cổng trại, bóng dáng cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh không hiểu sao cứ ở mãi trong tâm trí tôi bền bĩ qua năm tháng, cứ hễ vô tình điều gì gợi nhắc lại bổng da diết nhớ về cái thời nhớ thương.
…
Cuối tháng ba những ngày xa cách, nhớ một ngày buồn, tôi ngước đầu suốt mấy giờ liên tục chỉ để xem trăng. Tôi dõi theo ánh sáng tỏa ra vàng vọt cứ lần lượt thoát ra khỏi những bợn mây tối, tôi đứng đó và chỉ biết thầm nguyện cho em vượt qua cơn bạo bệnh … Cuộc đời cứ như trêu người, tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sau một mớ lằng nhằng, chỉ biết bây giờ tôi và em thoải mái là những người bạn, dù rằng trước đó tôi đã mấy lần nói yêu em và có lần em cũng nói như vậy.
…
Cuối tháng ba những ngày im lặng không thanh âm nào cứu vãn nổi trái tim hai người đồng điệu. Thời gian đã lỡ, tôi vẫn vờ như mình còn đôi chút ý nghĩa trong đối mắt xoe tròn đó, để rồi sau này mới đau lòng nhận ra ngay cả tên mình cũng mang lại cảm giác rất khó chịu.
Cách đây 2 tháng, tôi vào tường nhà cô ấy, đọc lại hết một lần cuối và gở toàn bộ những nút like đã từng. Nhìn thời gian bên dưới tấm ảnh, thấm thoắt đã 3 năm.
…
Gió lay cửa sổ, những ngày cuối tháng ba, muốn ai đó ở bên mình.
– 3/2015