Nội dung chính
Hồi đó mình nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện cả tuần, giấc chập chờn vì lo lắng, nhưng tỉnh dậy vẫn là khuôn mặt thản nhiên và lạc quan nhất có thể, vì đó là chựa chọn duy nhất để an lòng mẹ.
Mỗi lần vào Sài Gòn, là những hoàn cảnh chẳng muốn, nên nhắc đến đó là bao cơn sóng lòng nghiêng ngả.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì giờ mình chỉ muốn gặp mẹ.
…
Những ngày này thấy mình chống chếnh và đầy bất an. Mà đáng thương hơn cả là chẳng biết phải bám víu vào ai, vào điều gì. Lòng trống rỗng, tan hoang. Hệt như vừa có một cơn bão ngang qua và cuốn đi tất cả…