“Ngày mai con trai mình tròn 20 tuổi. Thương con lắm, tuổi thơ đã cùng mẹ sống cực khổ, không đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. mẹ phải bươn chải kiếm tiền không có thời gian vui đùa trò chuyện cùng con, ngay cả 1 cái bánh mừng sinh nhật cũng chưa có nữa.
Tuổi thơ con trai mình thật thiệt thòi. Biết vậy, nhưng vì hoàn cảnh lúc đó quá khó khăn. Nhất là vào mùa mưa việc làm không thường xuyên, không có tiền gửi con vào nhà trẻ, đành cho con ở nhà. Có 1 lần, mẹ đi làm gởi con chơi cùng với nhà bên cạnh, có người bắt cóc con, dụ rằng dẫn con vào chỗ làm của mẹ. Khi đó con chưa đầy 3 tuổi, cũng may con nhớ chỗ mẹ làm nên khóc và bảo vệ đã phát hiện. Từ đó mẹ đi làm đành nhốt con trong nhà với đống đồ chơi anh họ nhường cho. Mỗi khi có chương trình SV96, con la hét: ” Trời ơi, mở cửa cho tui xem Lại Văn Sâm”…..
Rất nhiều kỉ niệm buồn với con trai mình thời thơ ấu. Giờ con đã là sinh viên Đại học, mẹ hy vọng con sẽ thành công với ước mơ mà con đã lựa chọn. Trong mắt mẹ, con mãi là người con hiếu thảo và tuyệt vời nhất.”
– 27.10.2013
4 năm trôi qua. Mặc dù hôm nay k pải la ngày quan trọng nhưng fb nhắc lại như 1lơi nhắn nhủ. Con thật sự trưởng thành. Những tháng ngày khởi nghiệp có rất nhiều khó khăn. Con hãy cô gắng và thành công với công việc mà con đã chọn nhé. Yêu con nhiều.
27.10.2017
Sinh nhật ngày 24-9 âm lịch, ngày dương năm đó là 7-11, trong khi khai sinh lấy 26-3, tính ra con có những 3 ngày để kỉ niệm mốc chào đời.
Năm nào cũng vậy, mẹ luôn nhắc cho con nhớ ngày sinh âm lịch của mình và dường như nó trở thành ngày sinh nhật đặc biệt chỉ có 2 người biết.
Viết ra những dòng này thì dễ, nhưng chưa bao giờ con nói được trực tiếp 1 lời yêu thương mùi mẫn nào với mẹ, hoặc là hồi nhỏ con có nói mà chẳng nhớ.
Như là “Con yêu mẹ” hay “Con nhớ mẹ” chẳng hạn.
Nổi nhớ này không thường xuyên như nổi nhớ dai dẳng 1 người con gái, mà là nổi nhớ đặc biệt chỉ bùng lên trong đôi lúc lặng lẽ bất chợt, để rồi rơm rớm nước mắt lo cho mẹ ngày qua ngày sống trong cô đơn…
Tự nhiên nhớ lại hồi bé tí, mà thật ra cũng chẳng nhớ rõ cho lắm. Lúc ấy đâu biết khổ cực là thế nào đâu, con nghĩ là ai cũng giống thế, cũng đứng trong khung cửa nhìn ra rồi hét “Trời ơi, mở cửa cho tui xem Lại Văn Sâm”. Còn mấy đứa đang chơi bắn súng ở ngoài thì tại do ba mẹ nó lười biếng không chịu đi làm thôi. Nhưng mà cũng có 1 lần giận vì ko chui ra được, giận quá không biết làm gì lại lấy tỏi và ớt ra dả, hặm hực nện từng phát cối xuống như là nện cái cục tức cho nát bét ra. Có điều 1 chặp thì cay mắt quá rồi khóc bù lu bù loa lên. Từ đó không “chơi” trò đó nữa (cười).
Có vẻ như những lời này thật củ rích và đầy kiểu mẫu….
Con biết mẹ khóc nhiều vì con, khóc vì những cố chấp cứng đầu, khóc vì những lần buộc miệng, khóc vì nhiều thứ không sao liệt kê nổi,… Nên con mong mẹ được vui vẻ, và nếu có khóc thì cũng bởi niềm vui và hạnh phúc thôi.