Hôm qua sốt li bì, nằm ngủ cả ngày, đầu óc cứ miên man đủ thứ suy nghĩ. Lâu lâu mơ hồ tỉnh dậy thì hết nhìn con thằn lằn lại nhìn cái bóng đèn. Đang nằm nghĩ ngợi linh tinh về tình yêu đôi lứa thì phát hiện ra đêm nay trăng sáng.
Thế là nổi hứng bất tử kéo ghế ra ngoài ban công dựa ngửa lên nhìn trăng tròn. Suốt mấy tiếng cứ nhìn hoài như thế, cũng ko nhớ đã nghĩ gì. Thật tình là trăng hơi méo, gần đó cũng có thấp thoáng vài gợn mây với mấy chấm sao xa tít…
Càng về khuya thì trăng càng to và đỏ, quầng sáng càng lúc phình to như cái chảo đựng lòng đỏ trứng. Ở giữa không trung tiếp giao mặt đất phủ kín bởi 1 lớp dày cộm sương đêm.
Nhìn một hồi cũng ngủ quên trên ghế, lúc tỉnh dậy thì ngỡ ngàng với một cảnh tượng vô cùng lạ mắt và quái dị…
Đoán chừng cũng tầm 4 rưỡi. Chẳng thấy trăng đâu, chỉ có duy nhất 1 con mắt đỏ lòm hiện ra giữa bầu trời. Xung quanh hình như là mây đen pha trắng với đủ dạng thù quái gở, từ nó lan ra thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo lạ thường.
Lúc ấy chỉ là giật mình tỉnh dậy, tự nhiên thấy ớn ớn ở lồng ngực, chắc là nhiễm gió lạnh đây mà.
Lảo đảo bước vào phòng trùm chăn ngủ tiếp đến lúc mở mắt dậy thì trời đã tỏ.
Ta ngửi thấy hương mát mẻ̀ sớm mai, mở toan cửa sổ, chợt thấy yên bình, ta lại ngây trong gió.
– Năm 2013