4 năm trước, tháng 3 của mình rất buồn, buồn đến không nhớ lại được.
…
Trăng vẫn luân phiên trên bầu trời về đêm, trăng vẫn ở đấy dù đã xa tít nơi phương nào. Trăng rất gần cũng rất xa, tưởng dễ chạm nhưng hoài không được, ta chỉ có thể lọt thỏm trong cái ánh sáng huyền dịu tỏa ra từ trên cao mà say khướt, mộng mị.
Dẫu thế, ngày lại qua ngày, ta vẫn cứ ngóng đầu lên cao thật lâu như một thói quen khó bỏ, vẫn thường suy tư xem hôm nay trăng tròn hay khuyết, trăng trôi về đâu, có còn cô đơn và lặng lẽ?
Hôm qua, ta đã ước rằng, giá như trăng chỉ quẩn quanh bên ta thôi, chỉ có thể mỗi ta được ngắm nhìn, đón lấy và ôm trọn.
Hôm qua, ta đã ước rằng, trăng đừng là trăng nữa, trăng hãy cứ bình thường thôi, trăng đẹp quá, thế nên ta cứ chạy theo bóng kia mơ màng đến khi nhận ra không thể nào đuổi kịp ngày đêm luân chuyển.
Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày con tim ta rung lên mạnh mẽ đến khi bắt đầu dịu nhịp. Niềm vui và nổi đau đôi khi chẳng có hàng rào ngăn được chúng ngang nhiên chen lấn, khiến ta cười chẳng nổi mà khóc chỉ lặng thinh, đến mức chẳng biết đưa nét nào lên khuôn mặt, nên cứ trơ ra như chẳng có gì.
Hôm nay, ngày mai, chắc cũng không quên được người, vì ta chẳng muốn thế, nhưng ta sẽ không nhớ người thường xuyên, vì ta không thể.
Tạm biệt tháng 3, đã đủ dũng cảm cùng người đi tiếp, cạnh nhau, không phải bạn, không phải người yêu, không phải anh em,… mà là tri kỉ.
– Năm 2016
…
4 năm trước, cô gái ấy phải sang Úc và đứng giữa giới ranh sinh tử. Cái gì em cũng vượt qua được, chỉ có tình cảm là không thể đấu tranh tới cùng.