Lớp 11, thằng nhóc giành giật mãi mới cưới được 1 ẻm tên Trang.
Vẫn nhớ như in một chiều, hôm bức thư được gửi, Trang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười bẽn lẽn pha chút tinh nghịch, nói vỏn vẹn 2 chữ:
– Xấu hổ!
Rồi cô nàng quay lưng bước ra khỏi lớp, để lại 1 chàng trai đang ngơ ngác.
Ngày hôm nay tháng 5 năm không rõ
Vợ iu quý ♥
Dạo này, cái tính đua đòi của chồng dâng cao quá, vượt lên giá trị cực tiểu. Nói thế chắc vợ không hiểu đâu. Nói rõ hơn có nghĩa là: cái tính đua đòi của chồng đi xa quá, vượt xa điểm cực cận. Đấy, đấy, chắc vợ hiểu ra rồi.
Haizzz… Cũng chỉ tại mấy thằng bạn, bọn chúng cứ tranh nhau kiếm bà xã, bà huyện, bà tỉnh…cái thứ mà ta thường gọi theo danh pháp hoặc tên thay thế là: vợ ; hay đại loại là con dâu của mẹ chồng gì gì đó… Đâu hết, lũ đó, tuy đã có vợ con đầy đủ, nhưng vốn sẵn lòng tham vô đáy nên bọn chúng cứ viết thư tán gái, dành vợ lia lịa cả ra. Điều đó khiến chồng đâm ra hoảng loạng lắm, nên giờ chồng đành phải ngậm ngùi viết lại đôi dòng cảm xúc này cho vợ đọc và hiểu. Nói tóm lại, chồng viết thư này cũng chỉ vì cái tính đua đòi mà thôi!
Đã lâu rồi, bọn mình không gặp nhau …. Trời ơi, chồng vừa nhìn đồng hồ và điếng hồn nhận ra rằng chúng ta đã xa nhau tới nữa ngày rồi cơ đấy. Chồng nhớ vợ quá. Chồng nhớ đến nổi, trưa hôm qua đi học thể dục về rồi nấu cơm, tuy đã vo gạo, chắt nước và nhấn nút cook cẩn thận đâu vào đấy, thế nhưng cũng phải đau lòng nhịn đói vì quên mất việc cắm dây. Chưa hết, chồng nhớ vợ đến nổi nhầm lọ đường với lọ muối, làm cho ly nước chanh thay thế bữa trưa của chồng ngập tràn những hạt muối lung linh đến lạ. Nếu như còn thời gian, chồng sẽ lấy thước và FX570ES ra tính i giới hạn xem chúng có phản xạ toàn phần hay không.
Và nổi nhớ ấy khiến cho chồng không thể bình tĩnh dc. Chồng háo hức đi học thật nhanh để sớm đc gặp vợ. Háo hức đến nổi mang tất trái, đến nổi mang giày nhâm chân, và thậm chí đạp xe đến nữa đường mới phát hiện ra mình mang nhầm giày bà chị.
Dễ hiểu thôi mà, người ta nói, tình iu làm cho ta mù quáng. Và 1 người ta khác cũng nói là, tình iu làm cho mắt ta bị quáng gà.
Thế đấy. Chồng viết mấy dòng này là do nổi nhớ thôi thúc. Ủa mà đâu, là do tính đua đòi chứ. Mà thôi kệ bà nó đi.
Thư chắc đã dài, Chồng xin dừng bút tại đây, cũng bởi vì trưa đã khuya lắm rồi, mực đã hết, rượu đã vơi, mồi nhấm cũng đã cạn…
Sợ vợ nhiều lắm
Chồng
Nhockid