Hồi cấp 3 cứ lén nhìn cô bạn. Tan học rồi lại lẳng lặng đi sau. Có mấy lần đuổi kịp đi song song cho đến lúc xe đạp mỗi người rẽ mỗi hướng khác về nhà.
Ngày chia tay, vạt áo lưu giữ kí bút: “I love you, Cạp Cạp ^^”
Tuổi học trò có thể khiến người ta hoài niệm suốt 4 nghìn năm, nếu họ có thể sống thêm vài trăm thế kỉ nữa.
Năm 2009, cỡ đó, Tiểu Vi lần đầu tiên xuất hiện như một Thúy An trong “Cô gái đến từ hôm qua” khiến tôi ngây ngất.
Bàn đầu bàn cuối. Đôi mắt ngờ nghệch phải chen qua hàng chục mái tóc đen mới đến được bờ vai đang cặm cụi.
Vì nét đáng yêu, vì tính tình dễ mến, và vì giọng hát trong trẻo, nên có bao thằng như tôi đang ngày đêm thổn thức.
Bọn nó mạnh dạn, mà chẳng thích lâu. Còn tôi âm thầm, thì lại dai dẳng.
Sinh nhật ngày 1/11 năm đó, thấy thằng bạn hí hửng chọn quà, tôi buồn rầu vì chưa tồn tại trong mắt nhỏ.
Tôi không lộ ra bên ngoài mấy điều nội tâm hằng ngày gào thét. Nên chẳng bì được, thằng Đang hơn hẳn bởi sự nồng nhiệt.
Đến khi nó gần như bỏ cuộc, tôi mới bắt đầu để nội tâm nhảy ra ngoài bớt.
Về sau, tôi và Vi thân với nhau hơn và tôi hay gửi cho nàng những tín hiệu. Vi đủ nhạy cảm để hiểu, nhưng chỉ đáp lại bằng sự lảng tránh ít nhiều.
Có lần, Đang gửi tôi 1 trang web thần kỳ, chỉ cần nhập tên 3 người mình đang thích, kết quả sẽ trả về tên của người mà mình có tình cảm nhiều nhất. Tôi nhập chữ Vi vào ô đầu tiên, 2 ô còn lại để trống. Kết quả bất ngờ. Thằng Đang nhận được email với những cái tên tôi đã gõ.
Nó gửi trang web ấy cho cả Vi. Bất ngờ hơn nữa, có chữ Minh Hùng trong đó.
…
Đến năm cuối cấp, chính xác là ngày 27/3, tôi gần như đã muốn cầm tay Vi và nói rằng tôi thích nhỏ.
Sở dĩ, tôi gọi Tiểu Vi là tuổi học trò của mình, là bởi thời kì ấy tôi đã biết thích 1 người đồng nghĩa với việc theo đuổi và nói ra. Tức là, tôi không để mặc nhiên mọi chuyện trôi theo ngày tháng như hồi lớp 5 thích Xinh hay lớp 9 thích Thi Hạ. Tiếc là, dũng khí năm ấy của tôi vẫn không đủ lớn, không đủ để bỏ lại những rụt rè, không đủ để bật ra những lời yêu đương hứa hẹn. Tôi chẳng đủ sức mạnh để dịch chuyển thế giới trong đôi mắt nhỏ, hoặc tôi đã không nhận ra.
Rất lâu sau này, tôi mới chính thức tỏ tình với nàng. Lời tỏ tình rất muộn, muộn đến nổi tôi đã hết thích Tiểu Vi từ lâu.
– 2015
Đứa Sài Gòn, đứa Đà Nẵng.
– Hồi đó,… Kid thích Vi
– Vi cũng nghĩ là Kid thích Vi
– Chẳng biết nói sao nữa, thích là thích vậy thôi.
– Kid viết nhiều thứ về Vi, truyện thì toàn cho Vi làm nhân vật thật tốt, và cả thơ nữa…
– Xem You are the apple of my eye đi.
– “Cảm ơn cậu, vì đã thích tớ”
– “Tớ cũng thích tớ năm ấy đã thích cậu.”
…
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có hoài niệm đầy cảm xúc với Tiểu Vi là bởi tôi đã không nhấn nút chấm dứt đáng buồn cho tình bạn bằng câu tỏ tình. Sự tiếc nuối hiển nhiên ấy không hẳn là mất mát, mà có thể là món quà của thời gian dành tặng cho tôi vì đã giữ lại được nhiều cảm xúc đẹp.
“Thời học sinh là khoảng thời gian mà những cảm xúc, rung động trong chuyện tình yêu diễn ra bất chợt và cũng rất mãnh liệt nhưng vẫn chất chứa sự e dè, ngập ngừng, để rồi 3 năm cấp 3 qua đi, mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, chỉ còn lại những bí mật, những điều ấp ủ chưa bao giờ thổ lộ. Nhưng không làm ta nuối tiếc, mà lại làm ta mỉm cười, và xem như nó như là một kỉ niệm đẹp mà ta sẽ nhớ mãi.”
“Lời tỏ tình” là 1 phần trong chuỗi câu chuyện: [Tình yêu…] Những cô gái đi ngang qua đời
Tôi ghi lại trí nhớ của mình về những cô gái từng gặp gỡ. Những câu chuyện của tôi, những câu chuyện về tình yêu không hẳn, gói lại trong hồi ức hãy còn lưu đọng.
Rung động sớm ghê đó ha :p
Cơ mà cậu chỉnh justify cho bài viết có vẻ ok hơn là để left đó hùng.
Replied toHY VỌNG CÒN NHỚ TÊN MÌNH
Linh Quy nhơn là biết ai luôn :))))
cảm ơn ông đã xem blog của tui. Tui vừa mới chỉnh justify nè, đúng là đẹp hơn. (thiệt ra canh lề trái cũng là cho dễ đọc và đỡ buồn ngủ hơn đó ông, các tạp chí thường không canh đều là vì thế) 😀
Replied tonguyenminhhung
chuyên gia seo bữa nào chỉ giáo tui vài chiêu với 😀
Replied toLinh
chuyên gia thì không dám, gặp nhau chém gió SEO cũng được :)))