…
Tôi bổng nhớ ra rằng, cái bản tính thích im lặng của mình thật quá tai hại, ngay tận bây giờ, ngay cả 8 năm về trước.
Đây là một mảnh ghép nhỏ tiếp tục của câu chuyện tuổi học trò, nhưng cái tiêu đề trên kia thật ra là kết luận của ngày hôm nay, đã sau những sai lầm và tiếc nuối.
…
Nick yahoo thằng bạn lập giùm: hotboy_nhoban.
“Công chúa” vào buzz!:
– Bộ ở DakLak nóng lắm à? =))
– Ủa, đâu có. …
Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, những cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp nối ngày qua ngày chẳng bao giờ dừng lại.
Lớp 9, cậu bé thích công chúa. Lần đầu tiên biết thích thật sự.
Nhưng tôi lại ngu ngơ ngỡ rằng nếu như 2 đứa thật sự thích nhau thì sẽ mãi như vậy, chỉ cần hằng ngày trò chuyện là đủ. Không biết thích là phải theo đuổi và nói ra. …
Chỉ 1 hiểu lầm ngay từ những dòng chat, tôi đã bỏ mặt những thắc mắc rối ren trong đầu để rồi im lặng và chờ đợi.
Tôi sai rồi. Nếu trân trọng và muốn gìn giữ tình cảm gắn bó, người ta phải dũng cảm đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, vượt lên hết thảy ưu tư để nói ra những điều cần thiết. Tôi không làm được vậy.
Hôm nay tự nhiên muốn thổ lộ với công chúa, thế là gõ vào ô tìm kiếm: Cao Nguyên Thi Hạ. Nhắn: “Không phải cứ chờ đợi là sẽ gặp nhau”.
Đà Nẵng, tháng 8 năm 2016